Trong 1 căn biệt thự sang trọng, tiếng rên rỉ và tiếng ỉ ôi cứ vang lên không ngừng. “Tiểu Băng à, em làm ơn thôi đi, chị tự hỏi là em cứ lải nhải suốt bên tai chị thì được cái gì nhỉ ?”. Cô gái có tên là Hải Băng thì nước mắt tèm lem: “Em không biết đâu, em không muốn vào trường Húc Sơn tí nào cả”. Hải Đường – chị của Hải Băng – ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay vẫn không rời khỏi cái tai: “Chị không nghe không biết gì hết, đó là chuyện của em chứ, em đã 15 tuổi rồi đấy, hãy tự giải quyết chuyện của em đi”. Hải Băng dậm chân xuống nền nhà, bực mình hét lên: “Chị thừa biết là em không thể giải quyết mới nhờ đến chị mà, làm sao mà nói nổi ba chứ, em đã nói bao nhiêu lần là em chỉ muốn học ở trường Quang Du thôi”. Hải Đường chớp mắt, dường như cô đang cố nén cười trước cái điệu bộ trẻ con này: “Thế tại sao em lại không muốn vào trường Húc Sơn ?”. Hải Băng lại nước mắt ngắn dài: “Em muốn vào Quang Du để học với chị cơ !”.
Hải Đường không nhịn được nữa mà phá lên cười: “Trời ơi cô em, ngây thơ quá, Húc Sơn là trường cấp 3 nổi tiếng toàn thành phố đấy, em đòi vào trường Quang Du với chị để rồi lại bị mắng suốt 2 năm hả ?”. Hải Băng vẫn bướng bỉnh: “Em không biết, em không thích ở trong cái trường “ma sơ” đó tí tẹo nào hết”. Hải Đường chau mày, cô dường như đã chịu thua trước cái lí lẽ cùn của em gái, cô phẩy tay ra dấu ngừng tranh cãi: “Dừng lại được rồi, chị có hẹn với Hàn Ngọc chiều nay, kệ em đấy, chị không biết đâu”. Nghe đến hai chữ “Hàn Ngọc”, Hải Băng càng vùng vằng: “Chị lại đi với con bé “yêu quái” đấy nữa hả ?”. Hải Đường nghiêm mặt lại: “Em thôi đi, đừng có lúc nào cũng nghĩ về người khác như thế, Hàn Ngọc hơn tuổi em đấy, dù nó không phải là con cháu chính thức được công nhận thì cũng phải cư xử lịch sự cho xứng đáng con cái của nhà họ Hứa chứ ?”
Hải Băng hét lên: “Chị thì lúc nào cũng bênh con nhỏ đó thôi, nó thì có gì tốt cơ chứ, nó cũng giống mẹ của nó thôi, kệ chị, chị đi đâu thì đi làm gì thì làm, sau này đừng có than thở gì với em nữa”, nói tới đó, Hải Băng giận dỗi chạy lên lầu, bỏ Hải Đường ngồi lại 1 mình với những băn khoăn và suy nghĩ: “Rõ ràng là nó vẫn không quên được dù đã hơn 10 năm rồi”. Rồi cô thở dài đứng dậy, kí ức của quá khứ là những chuyện không nên nhớ lại một chút nào, đằng nào hôm nay vẫn là một ngày rất đẹp, cứ sống cái đã !!!!
o0o
Đường phố Bắc Kinh lúc này đông nghịt người, và ở quảng trường Thiên An Môn càng đông đúc hơn, Hải Đường dựa vào cái cổng sắt. Cô đang chờ Hàn Ngọc đến như những lời đã hẹn, nhưng vẻ mặt cô không có vẻ một chút gì là bồn chồn. Đồng hồ đeo trên tay nhưng Hải Đường cũng không thèm liếc đến. Vẻ như cô chẳng có chút hào hứng nào cho cuộc hẹn sắp tới.
Hàn Ngọc đã bước đến từ lúc nào, cô khẽ đập vào vai Hải Đường: “Chị tới lâu chưa ?”. Cái vỗ nhẹ và câu nói của Hàn Ngọc đã kéo Hải Đường về với thực tại, cô cười nhẹ: “À không … chị mới tới thôi, em đã ăn gì chưa?”. Hàn Ngọc cười thật hiền: “Em chưa ăn gì chị ạ, em từ trường ra là vội chạy đến đây, em sợ chị đợi”. Hải Đường cũng cười, nhưng nụ cười của cô kém tươi và cũng không có thần sắc gì lắm. Vẻ mặt của Hải Đường làm cho Hàn Ngọc thắc mắc, cô dò hỏi: “Chị sao thế ?”. Một lần nữa Hải Đường giật mình: “À không có gì em ạ, chúng ta đi ăn tối thôi”. Hàn Ngọc nhoẻn miệng cười: “Chị muốn ăn gì ?”. “Ừm ừm” – Hải Đường suy nghĩ – “spaghetti không ?”. Hàn Ngọc dễ dãi: “Được ạ, cũng lâu rồi em chưa được ăn spaghetti”. Hải Đường vui vẻ lại ngay tức thời, kéo tay Hàn Ngọc đi, 1 buổi tối cũng khá ổn với 2 chị em.
o0o
Hải Đường bước về nhà cũng đã là 9h tối, khi đèn trong phòng khách được bật lên, Hải Đường suýt nữa là hét lên khi thấy có 1 người lạ mặt ngồi đó. Định thần một chút, cô nhận ra đó chính là dì Phụng. “Chắc là bà ấy đến tìm ba” – Hải Đường nghĩ thầm. Cô rảo bước nhanh hơn vào trong, cười hiền hậu: “Dì tới khi nào mà không bật đèn lên cho sáng …”, chưa dứt câu, Hải Đường đã vội hét lên sợ hãi khi thấy khuôn mặt đầy vết máu và tóc tai rũ rượi của bà Phụng – vợ hai của ba cô. “Dì bị sao vậy ? Ba con lại đánh dì sao ?”. Dì Phụng bật khóc, Hải Đường ái ngại nhìn bà, rồi như nhớ ra điều gì, cô vội vàng chạy đi lấy cái túi y tế đến để rửa vết thương cho dì. Bất chấp Hải Băng đang đứng trên cầu thang nhìn xuống với ánh mắt nguyền rủa và tức giận.
Hải Đường nhẹ nhàng lau sạch những vết máu trên khuôn mặt của dì Phụng, nước mắt bà vẫn rơi không ngừng: “Con … đừng trách ba con … dì không sao cả …”. Hải Đường tức ứa nước mắt, cô đang nhớ đến người mẹ bất hạnh đã qua đời với sự thô bạo, gia trưởng và khắc nghiệt của ba: “Dì còn bênh ông ta làm gì ? Dì cũng bất hạnh như là mẹ của con …”. Hải Băng nãy giờ đứng nhìn, đột ngột hét lên với chất giọng sũng nước: “Không có … không phải do ba … do bà ta mà mẹ mới chết … do bà ấy tất cả …”. Hải Đường giật mình trước những lời lẽ cay đắng của Hải Băng, nhưng cô không trách, Hải Băng còn nhỏ, nó không thể hiểu được hết chuyện của người lớn, cô quay sang dì Phụng: “Dì đừng trách nó, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện đâu”. Dì Phụng lắc đầu: “Không sao cả, Tiểu Băng nói đúng, nếu không có dì, mẹ con đã không chết”. Hải Đường phản đối: “Không có, dù không có dì, mẹ con cũng không chịu nổi sự hà khắc của ba, …”. Dì Phụng nhìn theo hướng Hải Băng tức tưởi chạy lên lầu mà lòng buồn vô hạn, bà tự trách mình hàng trăm hàng ngàn lần rằng đã phá tan cái gia đình này. Nếu không có bà, chắc phu nhân đã không chết. Sự hối hận đã ăn mòn con người bà suốt 10 năm nay. Hải Đường như đọc được những khúc mắc và tâm sự trong lòng của dì Phụng, cô ra sức trấn an: “Dì đừng chấp Tiểu Băng, do nó chưa hiểu chuyện thôi, sự thật thì mẹ con bị ba con hành hạ, chứ đâu có liên quan gì đến dì. Con còn phải cảm dì đã chăm sóc cho chị em tụi con từ khi mẹ qua đời”. Dì Phụng nhìn Hải Đường với ánh mắt biết ơn và đầy sự yêu thương trong đó, dì lau nước mắt, nắm chặt tay Hải Đường như cầu xin: “Dì chỉ xin con một điều thôi, là hãy quan tâm đến Hàn Ngọc hộ dì, dì sợ nó tủi thân vì thiếu đi tình cảm gia đình, nó là một đứa trẻ đáng thương, nó mất mát nhiều quá”. Hải Đường ứa nước mắt, cô cảm nhận được sâu sắc sự tuyệt vọng của dì Phụng, cả sự đau khổ nữa, tất cả đều hiện rõ qua đôi mắt đã bị thời gian tàn phá.
o0o
Nằm trên chiếc giường ngủ êm ái mà Hải Đường không sao chợp mắt nổi, vẻ mặt đau khổ đến mức tội nghiệp của dì Phụng càng làm cô hận ba hơn.
Ngày mai là trường Húc Sơn làm lễ khai giảng, trong khi Hải Băng còn đang trong tình trạng dở dở ương ương như thế này thì làm sao được. Không lẽ mai phải … chuốc thuốc mê cho nó sao. Hải Đường mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ của cô, hình dáng của Triệt Luân lại hiện về.
Chương 2
Phải vất vả lắm thì Hải Đường mới đưa được Hải Băng đến trường Húc Sơn, vẻ mặt của Hải Băng từ đang cau có kinh khủng bỗng giãn hẳn ra khi trông thấy Tô Kỳ. Hải Băng nhủ thầm: “Ít ra trong trường này mình còn có chị Tô Kỳ làm bạn”. Hải Đường cất cao giọng gọi: “Tô Kỳ, Tô Kỳ …”. Tô Kỳ quay đầu lại, tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy hai chị em. Tô Kỳ chạy đến: “Chà, cũng phải mấy tháng rồi không gặp cậu đấy Hải Đường” – rồi quay sang Hải Băng – “cả em nữa … lâu rồi không gặp em đấy Tiểu Băng”. Hải Băng cự nự: “Ứ … em lớn rồi chứ có nhỏ nhít gì nữa đâu mà ai cũng kêu em là Tiểu Băng hết vậy?”. Tô Kỳ cười tươi: “Nhưng em nhỏ hơn chị”. Hải Đường cũng vui vẻ trả lời: “Lâu rồi không gặp cậu ha Tô Kỳ. Tiểu Băng mới vào Húc Sơn, mong cậu quan tâm nó nhiều hơn. Bây giờ mình phải về trường đây, trường mình sắp khai giảng rồi”. Tô Kỳ níu tay Hải Đường: “Cậu với Triệt Luân sao rồi ?”. Hải Đường thoáng buồn: “Sao gì, mình với Luân chia tay lâu rồi mà, còn có vương vấn gì đâu”. Hải Băng ngứa miệng xen vào: “Không có đâu chị Tô Kỳ, thỉnh thoảng em vẫn thấy anh Triệt Luân gọi cho chị Hải Đường mà”. Hải Đường khẽ cau mày: “Tiểu Băng, em không hiểu chuyện gì thì đừng xen vào chuyện của chị và anh Triệt Luân. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, từ đó đến nay, Triệt Luân chưa bao giờ gọi điện cho chị cả”.
Hải Băng giật mình: “Vậy ai gọi cho chị vậy? Em nghe giọng của con trai mà”. Tô Kỳ cũng dò hỏi: “Ai vậy Hải Đường?”. Một thoáng thở dài, Hải Đường đáp nhỏ: “Là Thiên Tuệ”. Tô Kỳ há hốc mồm: “Thiên Tuệ á? Cậu và hắn có quan hệ gì vậy?”. Hải Đường nhăn mặt: “Cậu chỉ được cái nghĩ linh tinh thôi, tớ và Thiên Tuệ làm gì có gì. Cậu ấy chỉ an ủi tớ như bạn bè bình thường vậy thôi”. Tô Kỳ mím chi: “Tớ không biết đâu nhé, trông mặt cậu gian lắm”. Hải Đường bật cười: “Ôi trời, cậu không tin thì tớ chịu. Thật sự … tớ vẫn chưa quên Triệt Luân”. Một chút ngỡ ngàng, Tô Kỳ lại mỉm cười: “Tớ cũng đoán thế Hải Đường à. Nhưng cậu nên quên hắn đi càng nhanh càng tốt. Triệt Luân đang cặp với Thu Di ở bên trường Thái Hoa, cậu không biết à?”. Hải Đường khẽ lắc đầu: “Tớ có nghe, nhưng chẳng để tâm, chuyện của Triệt Luân không liên quan gì đến tớ cả Tô Kỳ à”. Tô Kỳ và Hải Băng nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Hải Đường vội vã nhìn đồng hồ và cáo từ: “Xin lỗi cậu nhé Tô Kỳ, tớ phải về trường dự lễ thôi, muộn rồi. Cậu để tâm Tiểu Băng giùm tớ nhé”, rồi cô chẳng kịp đợi Tô Kỳ chào đã vụt chạy biến đi ngay.
o0o
Hải Đường vừa chạy vào là đụng ngay mặt Triệt Luân đang đi ra, cô sững người khi thấy khuôn mặt anh hốc hác đến tội nghiệp. Theo thói quen, Hải Đường định đưa tay lên khuôn mặt ấy, nhưng hiện thực nhắc cô rằng cô và anh đã không còn là gì cả, Triệt Luân không còn là của cô. Biết là vậy, nhưng cõi lòng Hải Đường vẫn cay đắng, bước vội vàng. Sau lưng cô, Triệt Luân đang ngoái lại, nhìn cô từ phía sau. Hình như Triệt Luân còn định nói gì nữa nhưng thôi, lời nói định thốt ra nhưng lại nuốt vào, anh chầm chậm bước đi, không kịp thấy Hải Đường đang quay đầu nhìn lại. Nhưng cô chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng một người con gái gọi: “Triệt Luân”. Cô nhận ra đó là Thu Di, liên đội trưởng của trường Thái Hoa, Hải Đường đã được gặp trong một lần đi tham quan trường, nhưng ấn tượng của cô dành cho Thu Di không mấy tốt. Nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, “Đúng là số phận” – Hải Đường nghĩ thầm.
Hải Đường chỉ nghĩ được đến đó rồi vội quay mặt đi, chạy nhanh vào lớp, cô không muốn nhìn thấy Triệt Luân thêm một chút nào nữa. Kí ức đã qua, cô không muốn tái hiện trước mắt mình cảnh đau lòng. Cố gắng an ủi mình như vậy, cô chạy nhanh vào lớp. Một năm học mới không quá tệ với một trái tim tan vỡ.
Chương 3
Khi đã yên vị trong lớp, Băng Hạo vội sà đến bên Hải Đường, miệng mồm không ngừng liến láu: “Cậu có thấy con bé Thu Di suốt ngày cứ bám theo anh Triệt Luân không?”, “Cậu không có cảm giác gì à?”…. Hải Đường giải thích cho cô bạn một cách khổ sở, cô chán nản gục đầu xuống bàn. Bỗng giọng nói của Băng Hạo lại cất lên: “Hải Đường, Hải Đường, ôi ôi … chuyện gì thế này ??? Hải Đường”. Hải Đường vừa bực mình vừa ngạc nhiên ngước lên, cô cau có nhìn Băng Hạo: “Hạo à, lại chuyện gì nữa vậy?”. Băng Hạo mặc kệ thái độ khó chịu của Hải Đường, cô vẫn không thốt lên lời, tay cứ hướng ra phía cửa. Theo hướng tay của Băng Hạo, Hải Đường trông thấy Dao Khải đang vẫy cô.
Hải Đường uể oải lết người ra phía cửa, hỏi: “Dao Khải, anh tìm em có chuyện gì?”. Dao Khải miệng cười cười, trêu chọc: “Nhớ em thì tìm chứ làm gì?”. Hải Đường lè lưỡi, lắc đầu: “Thôi đi cho em xin, anh nói thế không sợ em bị “xử trảm” à, anh nhìn thấy những cô gái đang nhìn anh ngưỡng mộ không?”. Dao Khải thôi cười, giọng điệu cũng không còn giễu cợt mà nhìn Hải Đường chăm chú. Cái nhìn của Dao Khải làm Hải Đường cảm thấy rờn rợn. Cô vỗ cái “bốp” vào lưng Dao Khải, miệng làu bàu: “Khiếp, nhìn gì mà kinh thế, tìm em chỉ để nhìn thôi à? Không nói gì em vào lớp đấy”. Dao Khải lại cười, hỏi: “Em với Triệt Luân dạo này sao rồi?”. Hải Đường thở dài ngao ngán: “Rõ khổ, đã bảo chia tay rồi, sao mọi người thích quan tâm vậy nhỉ?”. Dao Khải lắc đầu: “Ai thèm quan tâm chuyện của hai người làm gì, anh chỉ thắc mắt khi thằng bạn yêu quý không vui suốt cả ngày thôi”.
Hải Đường ngước mắt lên nhìn Dao Khải, ánh mắt ra chiều muốn dò xét: “Ý anh là sao?”. Dao Khải cười, nói: “Em đa nghi quá, anh thấy Triệt Luân nó không vui nên muốn hỏi em thế thôi”. Hải Đường lắc lắc mái tóc: “Chuyện của Luân em không biết, anh đừng hỏi em”. Rồi cô cẩn thận nhắc nhở Dao Khải thêm một câu trước khi vào lớp: “Từ nay đừng làm phiền em những câu vớ vẩn ấy nữa nhé”.
Nói rồi cô đi nhanh vào lớp, Dao Khải thở dài nhìn theo. Rồi anh cũng từ từ bước về lớp, trước những con mắt “tranh thủ” ngắm tạm của những cô nữ sinh từ trong mấy lớp học nhìn ra.
o0o
Ra về, Hải Đường đang đi trên sân trường thì thấy bóng của Thiên Tuệ. Bàn tay ấm nóng của Thiên Tuệ siết chặt vai làm Hải Đường giật thót: “Trời à, Tuệ, anh muốn em chết vì sợ hay sao thế?”. Thiên Tuệ phá lên cười: “Haha, làm gì mà ghê vậy em, anh chỉ định chào hỏi một chút cho có lịch sự thôi mà”. Hải Đường vội chắp tay: “Ôi tốt quá, ôi lịch sự quá, lịch sự như anh em đứng tim mà chết mất”. Thiên Tuệ thôi cười, anh chầm chậm bước đi bên cạnh Hải Đường, chằng nói thêm một câu gì. Bỗng nhiên Hải Đường reo lên khe khẽ: “Tuệ, anh xem, tuyết bắt đầu rơi rồi này”. Thiên Tuệ nhìn qua, nhận ra là Hải Đường bỗng bừng sáng giữa sân trường ngập những bông tuyết. Đột nhiên Hải Đường quay qua chỗ Thiên Tuệ làm anh giật mình: “Thiên Tuệ, anh về nhà em uống trà không?”. Thiên Tuệ chợt sững người: “Sao tự nhiên lại mời anh về nhà uống trà?”.
Hải Đường cười thật tươi: “Thì em muốn mời anh một tách trà cho ấm áp mùa đông thôi ấy mà”. Thiên Tuệ gật đầu cái rụp: “Đồng ý liền, được mời mà”. Chợt Thiên Tuệ đột ngột hỏi: “Ủa nhưng nhà em có ai không?”. Hải Đường lắc nhẹ tóc: “Không có ai cả, ba em đi làm đến tối mịt hay hai ba giờ sáng mới về. Chỉ có em gái em là Hải Băng ở nhà thôi. Anh có thấy phiền gì không?”. Thiên Tuệ lắc đầu quầy quậy: “Không có gì đâu, có thêm Hải Băng thì càng vui chứ sao. Để anh xem mặt Hải Băng coi có đẹp giống Hải Đường không”. Hải Đường đỏ mặt đập bốp bốp vào ngực Thiên Tuệ: “Toàn trêu em không à. Còn không lo lấy xe chở em về đi”.
Thiên Tuệ ngạc nhiên: “Ủa chứ không phải em có xe đưa rước à?”. Hải Đường nhe răng cười: “Không, sáng nay em bảo là em tự về được”. Nhưng rồi cô thốt lên: “Chết, vậy sao Hải Băng về nhà bây giờ”. Thiên Tuệ bật cười, lắc đầu trước sự đãng trí của Hải Đường, rồi anh lên tiếng: “Khổ ghê vậy đó, lên xe đi anh chở qua chỗ Hải Băng …. Ơ … mà trường Hải Băng ở đâu vậy Hải Đường?”. Hải Đường nhảy phốc lên xe của Thiên Tuệ rồi chỉ tay về phía trước mặt: “Trường Húc Sơn đó, anh chở em tới đó đón Tiểu Băng đi”.
Chiếc xe phóng bon bon trên đường, Hải Đường thích thú dang hai tay ra hứng những bông tuyết trắng xóa. Xe vừa dừng lại trước cổng Húc Sơn đã nghe tiếng Hải Băng reo lên: “Chị Hải Đường, em ở đây nè”. Hải Đường quay về phía phát ra tiếng nói, mỉm cười khi trông thấy Hải Băng và Tô Kỳ.
Hải Đường leo tót xuống xe để chạy lại chỗ của hai người đang đứng. Nắm lấy tay Tô Kỳ, Hải Đường nài nỉ: “Về nhà tớ uống trà nha Tô Kỳ, đằng nào lâu rồi tụi mình mới gặp lại nhau mà phải không?”. Tô Kỳ nhìn về phía Thiên Tuệ đang đứng, ngập ngừng ra vẻ ngại: “Có phiền gì không? Có ba cậu ở nhà không? Ủa mà cậu không phải đã hẹn cậu đằng kia rồi sao?”. Hải Đường thở hắt ra: “Không, ba mình làm gì có nhà giờ này, à đó là Thiên Tuệ, bạn chơi chung với Triệt Luân và Dao Khải”.
Tô Kỳ bỏ đi nét mặt ngại ngùng, nhẹ nhàng tiến đến chào Thiên Tuệ. Thiên Tuệ cũng lịch sự gật đầu chào lại. Hải Đường phân công: “Bây giờ tớ sẽ chở Tiểu Băng về trên xe của Tô Kỳ. Còn Tô Kỳ, cậu để Thiên Tuệ chở nhé?”. Tô Kỳ giãy nãy lên trước sự phân công quái đản của Hải Đường: “Thôi, để tớ chở Tiểu Băng được rồi, cậu qua Thiên Tuệ chở đi, tớ đâu có quen biết gì đâu”. Hải Đường băn khoăn: “Nhưng mà …”. Hải Băng nháy mắt: “Nhưng nhị gì mà, chị lên xe anh Thiên Tuệ chở đi, em đi với chị Tô Kỳ”. Nhận ra ánh mắt “nham hiểm” của Tô Kỳ và Hải Băng, Hải Đường vội cảnh giác: “Tụi này là bạn thôi à nha, đừng có suy diễn gì lung tung đó!”.
Hải Băng huýt sáo: “Ủa ủa, có ai nghĩ gì lung tung đâu ta, hay tại có người có tật giật mình?”. Không cãi lại được cái miệng của Hải Băng, Hải Đường vội thoái lui, lật đật leo lên xe của Thiên Tuệ. Đón nhận cái cười mím chi của Thiên Tuệ, Hải Đường cáu sườn: “Cười cái gì, em không thèm chơi với anh nữa bây giờ!”. Thiên Tuệ phá ra cười ngặt nghẽo: “Tuân lệnh tiểu thư!”.
Được sửa bởi tuonghy183 ngày 18/01/10, 02:34 pm; sửa lần 1.
Bóng ma quyền lực
18/01/10, 02:33 pm
tuonghy183 Zone Mod
Tiêu đề: Re: Bóng ma quyền lực
Chương 2
Phải vất vả lắm thì Hải Đường mới đưa được Hải Băng đến trường Húc Sơn, vẻ mặt của Hải Băng từ đang cau có kinh khủng bỗng giãn hẳn ra khi trông thấy Tô Kỳ. Hải Băng nhủ thầm: “Ít ra trong trường này mình còn có chị Tô Kỳ làm bạn”. Hải Đường cất cao giọng gọi: “Tô Kỳ, Tô Kỳ …”. Tô Kỳ quay đầu lại, tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy hai chị em. Tô Kỳ chạy đến: “Chà, cũng phải mấy tháng rồi không gặp cậu đấy Hải Đường” – rồi quay sang Hải Băng – “cả em nữa … lâu rồi không gặp em đấy Tiểu Băng”. Hải Băng cự nự: “Ứ … em lớn rồi chứ có nhỏ nhít gì nữa đâu mà ai cũng kêu em là Tiểu Băng hết vậy?”. Tô Kỳ cười tươi: “Nhưng em nhỏ hơn chị”. Hải Đường cũng vui vẻ trả lời: “Lâu rồi không gặp cậu ha Tô Kỳ. Tiểu Băng mới vào Húc Sơn, mong cậu quan tâm nó nhiều hơn. Bây giờ mình phải về trường đây, trường mình sắp khai giảng rồi”. Tô Kỳ níu tay Hải Đường: “Cậu với Triệt Luân sao rồi ?”. Hải Đường thoáng buồn: “Sao gì, mình với Luân chia tay lâu rồi mà, còn có vương vấn gì đâu”. Hải Băng ngứa miệng xen vào: “Không có đâu chị Tô Kỳ, thỉnh thoảng em vẫn thấy anh Triệt Luân gọi cho chị Hải Đường mà”. Hải Đường khẽ cau mày: “Tiểu Băng, em không hiểu chuyện gì thì đừng xen vào chuyện của chị và anh Triệt Luân. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, từ đó đến nay, Triệt Luân chưa bao giờ gọi điện cho chị cả”.
Hải Băng giật mình: “Vậy ai gọi cho chị vậy? Em nghe giọng của con trai mà”. Tô Kỳ cũng dò hỏi: “Ai vậy Hải Đường?”. Một thoáng thở dài, Hải Đường đáp nhỏ: “Là Thiên Tuệ”. Tô Kỳ há hốc mồm: “Thiên Tuệ á? Cậu và hắn có quan hệ gì vậy?”. Hải Đường nhăn mặt: “Cậu chỉ được cái nghĩ linh tinh thôi, tớ và Thiên Tuệ làm gì có gì. Cậu ấy chỉ an ủi tớ như bạn bè bình thường vậy thôi”. Tô Kỳ mím chi: “Tớ không biết đâu nhé, trông mặt cậu gian lắm”. Hải Đường bật cười: “Ôi trời, cậu không tin thì tớ chịu. Thật sự … tớ vẫn chưa quên Triệt Luân”. Một chút ngỡ ngàng, Tô Kỳ lại mỉm cười: “Tớ cũng đoán thế Hải Đường à. Nhưng cậu nên quên hắn đi càng nhanh càng tốt. Triệt Luân đang cặp với Thu Di ở bên trường Thái Hoa, cậu không biết à?”. Hải Đường khẽ lắc đầu: “Tớ có nghe, nhưng chẳng để tâm, chuyện của Triệt Luân không liên quan gì đến tớ cả Tô Kỳ à”. Tô Kỳ và Hải Băng nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Hải Đường vội vã nhìn đồng hồ và cáo từ: “Xin lỗi cậu nhé Tô Kỳ, tớ phải về trường dự lễ thôi, muộn rồi. Cậu để tâm Tiểu Băng giùm tớ nhé”, rồi cô chẳng kịp đợi Tô Kỳ chào đã vụt chạy biến đi ngay.
o0o
Hải Đường vừa chạy vào là đụng ngay mặt Triệt Luân đang đi ra, cô sững người khi thấy khuôn mặt anh hốc hác đến tội nghiệp. Theo thói quen, Hải Đường định đưa tay lên khuôn mặt ấy, nhưng hiện thực nhắc cô rằng cô và anh đã không còn là gì cả, Triệt Luân không còn là của cô. Biết là vậy, nhưng cõi lòng Hải Đường vẫn cay đắng, bước vội vàng. Sau lưng cô, Triệt Luân đang ngoái lại, nhìn cô từ phía sau. Hình như Triệt Luân còn định nói gì nữa nhưng thôi, lời nói định thốt ra nhưng lại nuốt vào, anh chầm chậm bước đi, không kịp thấy Hải Đường đang quay đầu nhìn lại. Nhưng cô chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng một người con gái gọi: “Triệt Luân”. Cô nhận ra đó là Thu Di, liên đội trưởng của trường Thái Hoa, Hải Đường đã được gặp trong một lần đi tham quan trường, nhưng ấn tượng của cô dành cho Thu Di không mấy tốt. Nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, “Đúng là số phận” – Hải Đường nghĩ thầm.
Hải Đường chỉ nghĩ được đến đó rồi vội quay mặt đi, chạy nhanh vào lớp, cô không muốn nhìn thấy Triệt Luân thêm một chút nào nữa. Kí ức đã qua, cô không muốn tái hiện trước mắt mình cảnh đau lòng. Cố gắng an ủi mình như vậy, cô chạy nhanh vào lớp. Một năm học mới không quá tệ với một trái tim tan vỡ.