Một đêm Noel có quá nhiều mâu thuẫn và hỗn độn, phải đi về đâu khi trái tim có quá nhiều lối phải chọn. Con không biết, Con cũng chả muốn tìm hiểu để biết, con không muốn phải biết quá nhiều để rồi băn khoăn quá nhiều.
Tự nhiên cảm thấy thương mẹ hơn, mẹ à, mẹ ơi, có phải con gái của mẹ đã "rời xa" gia đình rồi không hả mẹ ? Sao tự nhiên con thấy ánh mắt mẹ nhìn con buồn quá, sao tự nhiên con thấy những cố gắng để là một người hoàn hảo không có ích gì cả mẹ à !!! Cái mẹ cần hình như đâu phải, cái mẹ cần là một đứa con gái biết thương mẹ nhiều hơn, nhưng con xin lỗi, con chưa làm được. Con mãi đi tìm một cái gì đó không thực mẹ à ! Những ảo vọng hão huyền đẹp thật đấy, nhưng sao nó không ở bên con lâu. Con đã vô tình quên mất bên con còn có mẹ, người yêu con nhất. Chẳng ai yêu con bằng mẹ Mẹ à, giờ đây người ta đang vui vẻ những giây phút Noel bên mẹ người ta. Chính con khuyên đó mà sao giờ lòng con xót xa quá, mỗi nỗi đau ập đến làm con cảm thấy mình nghẹt thở. Phút ích kỉ trỗi dậy, rất may con đã kiềm chế lại được. Mẹ à, có phải là con đã sai không ? Con tham vọng quá nhiều, ích kỉ cũng quá nhiều, nhưng giờ đây ... con không còn gì cả ? Con đã sai, sai rất nhiều chứ phải không mẹ ? Con không nghe lời mẹ, con dấn thân vào tình cảm, cái thứ mà con người ta khi đau cũng không thể có lời giải đáp. Nhưng không sao phải không mẹ ? Khi tình yêu không còn là cứu cánh tinh thần duy nhất, mẹ sẽ trở thành một thiên thần bên con, con cảm thấy mình ấm áp.
Mẹ à, trái tim tự dưng vỡ ra rồi đau nhói, con sao vầy hả mẹ ? Đứa con gái ngang ngược, kiêu ngạo, bướng bỉnh và kiên cường của mẹ đâu mất rồi ? Sao giờ đây con thấy lạ lẫm với chính mình, cái lớp vỏ mạnh mẽ trưởng thành của con bị người ta xé toạc. Lộ ra cái bản chất yếu đuối đến không ngờ. Sao con khờ vậy mẹ ? Sao con không cố níu giữ dù là 1 mảnh nhỏ của lớp vỏ ấy, để giờ đây con thấy lạnh. Con thấy yếu đuối giữa cuộc sống, con thấy yếu đuối trong tình cảm, con thấy mình khó đứng vững được dù con đã cố gắng hết sức.
Mẹ à, giá như người ấy đừng tới phải không mẹ ? Con đã từng mong như thế, người ấy tới làm gì. Nếu người ấy không tới, ngày hôm nay con gái của mẹ vẫn vui vẻ, vẫn có thể tung tăng với đám bạn đón giáng sinh và đón ngày "thi xong". Mẹ à, sao mà con dại quá vậy mẹ ? Sao cái chuyện cỏn con đơn giản thế con lại làm không nổi ? Mẹ à, mẹ ơi, sao con lại hối hận vậy ? Sao con lại hối hận, con đâu có sai phải không mẹ ? Noel ngày nào gia đình người ta cũng bên nhau, con đâu có muốn mẹ người ta vì con mà buồn. Con không muốn, con không nỡ. Vậy nên con hứa là con đợi, dù cõi lòng tan ra, con cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, tình yêu không đủ sưởi cho trái tim con ấm lên. Con phải làm sao mẹ ?
Noel năm nay lạnh hơn phải không mẹ ? Năm ngoái con bên mẹ đón giáng sinh, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc lắm, nhưng năm nay, con hi sinh vì mai em con phải thi, con phải ráng lên phải không mẹ ? Con thấy mẹ bận nhiều, cũng không muốn làm phiền mẹ dẫn con đi chơi, con muốn ở nhà, con định sẽ chơi với người ta mẹ à. Nhưng hình như con sai phải không mẹ ? Con đâu có cái "diễm phúc" ấy. Người ta chẳng sai gì mẹ à, con đã khuyên người ta nên đi mà, nhưng không sao, con vẫn vui lắm, con hạnh phúc vì Noel con được ở trong nhà, có nhiều đứa trẻ vẫn còn lang thang trong đói và lạnh, con vẫn quá hạnh phúc phải không mẹ ? Con vừa lòng với chính mình.
Mẹ à, con chúc mẹ Noel vui vẻ, con gái của mẹ vẫn sẽ dũng cảm kiên cường như ngày nào, con tự lập mà mẹ P.s : Con yêu mẹ!